Cống hiến hết mình khi còn được sống!

Xem trong 'Làng Tin Tức' đăng bởi NSFarm, 4/12/14, [ Mã Tin: 9321 ] [274 lượt xem - 0 bình luận]

  1. (Xây dựng) - Đó là thông điệp từ bài dự thi của cô giáo Nguyễn Thu Hương (Bắc Giang) về tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, viết về kỹ sư Nguyễn Văn Huyền, cựu Giám đốc Cty COMA2 Hà Bắc (thuộc TCty COMA). Báo Xây dựng trân trọng giới thiệu toàn văn bài dự thi.

    [​IMG]
    Cựu Giám đốc Nguyễn Văn Huyền (đứng thứ 3 từ trái sang phải) thăm xưởng chế tạo Cty COMA 2 và trao đổi kinh nghiệm với công nhân cơ khí.

    Đến nhà, thấy ông đang say sưa giảng toán và hướng dẫn cháu làm bài tập, có lẽ ai cũng nghĩ ông là một nhà giáo đã nghỉ hưu và vì nhớ nghề nên vẫn muốn kèm trẻ học. Nhưng không, ông là Nguyễn Văn Huyền, một kĩ sư cơ khí đã nghỉ hưu. Bao nhiêu năm gắn bó, tận tụy với công việc cho đến bây giờ mặc cho sức đã yếu ông vẫn không muốn quên cái nhiệt huyết với nghề. Ông đã để lại trong lòng những đồng nghiệp, bạn bè một ấn tượng khó phai về sự say mê nghề nghiệp và lối sống giản dị của mình.

    Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1964, mặc dù đã được nhà trường gợi ý giữ lại làm giảng viên nhưng ông đã không ở lại. Với nhiệt huyết của Đảng viên trẻ, ông đã xung phong lên công trường nơi mà ở đó rất cần những kĩ sư trẻ, đó là công ty xây dựng thủy điện Thác Bà. Sau 8 năm lăn lộn với những khó khăn, vất vả nơi rừng núi xa xôi ông được chuyển công tác về Công ty xây dựng số 4 và rồi sau cùng ông về làm Giám đốc Nhà máy cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang. Suốt những năm được trở về tỉnh nhà công tác ông luôn phấn đấu hết mình. Sống giản dị trong cương vị một giám đốc, ông không ngừng tìm tòi, xây dựng hướng đi cho đơn vị, đào tạo, truyền kinh nghiệm cho nhiều lớp cán bộ, kĩ sư trong cơ quan. Ông đã góp phần không nhỏ để đưa một nhà máy nhỏ trong ngành cơ khí lớn dần lên sánh cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành và sau này đơn vị đã giành được danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bản thân ông cũng nhận được Huân chương Lao động, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng Việt Nam.

    Ông về hưu cuối năm 1999, bâng khuâng nhớ đồng nghiệp, nhớ nhà xưởng, nhớ công việc một thời gian ngắn ông lại nghiên cứu nghề: Viết sách kĩ thuật. Thật không may bệnh tật ập đến, ông bị xuất huyết rồi đến ung thư dạ dày. Bác sĩ chỉ định ông sẽ phải mổ để cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Thời gian chẳng biết còn lại được bao nhiêu, ông cố giành những giờ phút quý báu viết tiếp. Những trang sách cứ hiện ra trong những ngày ông nằm đợi mổ. Trước khi lên bàn mổ ông chẳng nói gì ngoài việc hỏi con: Đã nộp hộ ông bản thảo hay chưa? Vậy là cuốn sách thứ nhất đã hoàn thành trước khi ông mổ chỉ có vài ngày, đó là thời điểm tháng 3/2002. Sau khi mổ, với căn bệnh hiểm nghèo những tưởng ông phải dừng lại với bao trăn trở về nghề. Nhưng không, với một nghị lực hiếm thấy ông đã vượt qua và tiếp bước. Ông lại tiếp tục viết sách. Ông cứ viết và ông lại vào nằm viện, thuốc và sách luôn ở bên ông. Cứ như thế 3 cuốn sách nữa lại được xuất bản. Mặc dù rất khâm phục sự bền bỉ, vượt khó của ông nhưng vợ và con cũng như những người thân của ông đều khuyên ông nên nghỉ ngơi để lo dưỡng bệnh. Lúc ấy ông chỉ cười hiền lành và nói: Ông thấy tiếc lắm, tiếc những gì mình tìm thấy mà không ghi lại được để cho đồng nghiệp cùng sử dụng. Vậy nên ông vẫn viết tiếp. Đã có lúc sức khỏe ông quá kém, lo rằng không hoàn thành được cuốn sách đang ấp ủ, ông đành viết hai lá thư: Lá thứ nhất, ông gửi cho hai người bạn học nhờ họ thay mình viết tiếp những trang còn lại nếu chẳng may ông ra đi mà chưa hoàn thành, lá thứ hai ông gửi cho Ban biên tập Nhà xuất bản Xây dựng với nội dung gì không rõ. Sau này hỏi thăm sức khoẻ của ông, một cán bộ biên tập thuộc Nhà xuất bản kể: Họ đã khóc khi đọc tâm thư của ông, vì cảm phục ý chí của người kĩ sư già khi sắp gần đất xa trời mà vẫn chưa quên nghiệp của mình. Thế nên trời lại không nỡ phụ lòng người, ông lại mạnh khỏe trở lại và hoàn thành cuốn sách thứ 5 trong sự ngỡ ngàng của bao người. Sách đã xuất bản, ông mua lại nhiều sách để tặng bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên trường Đại học Bách khoa. Những món quà về vật chất thì nhỏ nhưng có lẽ nó mang nặng tấm chân tình của ông và giá trị của nó chỉ những người trong nghề mới cảm nhận được.

    Tháng 9 vừa qua, ông nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng. Tấm Huy hiệu thật xứng với ông, cả cuộc đời ông hiến cho công việc, cho sự nghiệp. Mong cho những năm tháng còn lại trong cuộc đời ông vẫn sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình tại 526 đường Lê Lợi - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

    Câu chuyện tôi kể ra đây không có ước muốn gì khác ngoài việc mong những ai đọc bài viết này, đặc biệt là các bạn trẻ hãy tự tin sống và cống hiến hết mình khi còn có thể được sống.

    Nguyễn Thu Hương