'Mục sở thị' gia tài khủng của tay chơi đồ cổ đất La Phù

Xem trong 'Làng Kiến Thức' đăng bởi nicedream009, 9/4/15, [ Mã Tin: 19131 ] [541 lượt xem - 0 bình luận]

  1. Với hơn 20 năm lặn lội ngược xuôi sưu tầm các loại đồ cổ, đến nay, “gia sản” của ông Minh có thể trải kín cả mặt bằng ngôi nhà hai tầng rộng hàng trăm mét vuông ở xã La Phù (Hà Nội).
    [​IMG]

    Một góc nhỏ trong bộ sưu tập đồng hồ cổ của ông Nguyễn Tiến Minh.
    Chơi đồ cổ vì “vô tình bị nhiễm”

    Sau một vài cuộc hẹn, PV Báo Người Đưa Tin cũng có cơ hội được tiếp xúc và mục sở thị khối “gia sản” đáng nể của tay chơi đồ cổ 54 tuổi này. Nằm lẩn khuất trong một con ngõ nhỏ của làng La Phù, ngôi nhà của ông chủ có thú chơi đồ cổ hiện ra thật yên tĩnh, khác hoàn toàn với không khí náo nhiệt ở bên ngoài. Trước mắt tôi là hàng trăm giỏ phong lan treo lủng lẳng ở sân nhà tỏa hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Ông Minh vẫn đang cặm cụi với chiếc khăn lau trên tay cẩn thận kỳ cọ lại bụi bặm trên những chiếc xe đạp cổ có từ thập niên 50 của thế kỷ trước.

    [​IMG]

    Chủ nhân của những chiếc xe đạp cổ từ thời Pháp thuộc đang lau chùi cẩn thận từng bộ phận khỏi dính bụi.
    [​IMG]

    Trên tay ông Minh là chiếc bát men cổ có niên đại mà theo ông, là từ thời Lý thế kỷ thứ XII.
    Theo tiết lộ của ông Minh, đây chỉ là một trong những món đồ cổ mà ông đã cất công đi tìm, mua lại bằng được của các tay chơi có tiếng ở Hà Nội cách nay gần chục năm. Đó là những chiếc xe đạp mang nhãn hiệu Mercier của Pháp, vành lốp hãy còn chắc chắn lắm và giờ vẫn có thể dùng tốt.

    Nhớ lại cơ duyên đến với thú chơi tao nhã mà cũng lắm vất vả này, ông Minh chia sẻ: “Trong một dịp cùng anh bạn đi mua đồ cổ về chơi, khi nghe người bán kể cho nghe toàn bộ về lịch sử của món đồ đó và cách sử dụng bảo quản thế nào nên tôi như bị nhiễm lúc nào không hay”.

    Tham quan chỉ riêng ngoài sân vào trong gian nhà tầng một, hẳn ai cũng bị choáng ngợp bởi không biết bao nhiêu cơ man nào đồ gốm sứ, đồ gỗ, đồ đồng, đồ kim khí như đồng hồ… Ông chủ còn có hẳn một góc sân rộng chừng hơn chục mét vuông dựng và treo các chiếc xe đạp hiệu Mercier, Peugeot của nước ngoài mà đã ngưng sản xuất nhiều năm nay cùng với các đồ đạc đi kèm.

    Hay chiếc tủ kính dựng hàng trăm món đồ bằng sành sứ và gốm cổ. Đó là chưa kể những món đồ mà chính chủ nhân mới tìm mua được dịp sau Tết nguyên đán Ất Mùi vừa qua từ các tỉnh phía bắc bây giờ vẫn còn được bọc kín trong túi nilon và nhiều lớp giấy báo bảo vệ.

    Từ lâu nay, thú chơi và sưu tầm đồ cổ thường không dành cho số đông mà phải những người thực sự có đam mê và sành sỏi thì mới gắn bó lâu dài bền bỉ. Bà Ngô Thị Dung (48 tuổi), vợ ông Minh cũng chia sẻ: “Ban đầu thấy anh ấy cứ đi mua về cũng xót ruột lắm, với lại để đồ chật cả nhà. Nhưng về sau, mình cũng kệ cho anh ý thỏa chí với đam mê của mình bởi việc theo thú chơi này đem lại khá nhiều lợi ích”.

    Tham gia vào giới chơi đồ cổ phải là những người có cùng sở thích, vốn hiểu biết khá và phong cách sống đứng đắn, hòa nhã và luôn đề cao tinh thần học hỏi lẫn nhau. “Sẵn sàng chia sẻ cho nhau về những món đồ quý mà mình có cơ hội được tiếp xúc và sở hữu được. Từ đó, chính tôi cũng được mở rộng vốn hiểu biết của những người đi trước, hiểu về thông điệp của cha ông qua từng món đồ quý đó”, ông Minh tâm sự.

    Những món đồ hàng trăm năm có dư

    Không nhớ rõ tổng số các món đồ mình đã sở hữu, nhưng ông Minh vẫn nhớ như in các lần lặn lội xuôi ngược khắp “núi bắc biển nam” để tìm tới đầu mối cung cấp thông tin về một món đồ nào đó, cho dù có bỏ ra cả một đống tiền. Đó là những lần ông đi sưu tầm được những chiếc đồng hồ cổthuộc các dòng như RIDO, ODO, RI mỏ leo, VERDEPT của Pháp có niên đại hàng trăm năm tuổi được một ông chủ trong Quảng Nam giới thiệu. Thế là ông lại khăn gói lên đường vào nam.

    [​IMG]

    Cận cảnh một chiếc be bằng gốm trắng đục có tuổi thọ khoảng 400 năm thời Lê – Mạc.
    [​IMG]

    Lọ gốm có họa tiết và hình dáng từ thời Lê – Nguyễn.

    Bên câu chuyện cùng ấm trà nóng, thi thoảng cứ 15 phút một lần lại được nghe thanh âm của những bản nhạc thật vui tai được phát ra từ những chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu ODO trước khi điểm giờ. Ông giải thích, cùng là dòng sản phầm ODO nhưng mỗi chiếc đồng hồ lại có số hiệu riêng. Ví như ODO 18, ODO 20, ODO 22… thì tương ứng với số năm sản xuất là 1918, 1920 hay 1922. Vỏ của nó được làm từ gỗ sồi nên cực kỳ bền mà không bị mối mọt. Bên cạnh đó, ông cũng không ngần ngại bỏ ra cả vài chục triệu sở hữu gần chục cái đồng hồ tạ với kích thước đồ sộ đặt ngay gian nhà tầng 1. Vừa tiếp chuyện, ông lại tỉ mẩn lên dây cót cho đồng hồ để chạy tiếp cho nó phát ra âm thanh.

    Dẫn lên tham quan tầng hai, tiếp tục mang lại cảm giác cho người viết một không gian thật hoài cổ như lạc vào một cái bảo tàng nhỏ. Trong đó, có hàng mấy chục cái đồng hồ treo tường hộp gỗ, những chiếc đèn cổ và cả cái giường ngủ từ thời Pháp thuộc ông cũng để giành làm chỗ ngủ cho cậu con trai của mình.

    Nằm ngay đó là vô vàn các thiết bị chờ thay thế cho đồng hồ như vỏ, dây côn, dây cót, mặt kính, dây điện… Ông Minh nói, đôi lúc có những món mình chỉ mua được một bộ phận, còn các phụ kiện khác mình phải nhờ bạn bè mua giùm để lắp ráp lại sau. Đúng là, đã là đam mê thì có tỉ mẩn đến mấy cũng phải làm cho kỳ được.

    Bên cạnh bộ sưu tập đồng hồ cổ của mình, ông Minh còn sở hữu một số lượng kha khá các đồ gốm sứ mà theo như chia sẻ, ông đã in dấu chân tới tận địa đầu Hà Giang mới có cơ hội sở hữu được cách đây gần chục năm. Quan sát chiếc tủ kính đựng đồ gốm sứ, có thể dễ dàng nhận ra những chiếc đĩa, be, bát, lọ, chum, bình với đủ kiểu dáng, thể loại đều đã nhuốm màu thời gian. Một số bị dịa chút ít.

    Ông kể: “Khi nghe có điện thoại của người đang sở hữu món đồ cổ, tôi nhanh chóng tìm mọi cách thương thảo và đi tới nơi để xác minh xem độ “cổ” cả nó có đúng như lời giới thiệu hay không”. Khi đã tham khảo ý kiến thẩm định của nhiều người bạn trong giới và chắc chắn đó là cổ vật có niên đại thời Lý – Trần cách nay hàng gần 800 năm thì trong lòng vui sướng như mở cờ, quên cả ăn luôn.

    [​IMG]

    Không chỉ sở hữu khối lượng lớn các loại đồng hồ cổ, đồ gốm sứ cổ, ông Minh còn có cho mình những loại lư hương, đỉnh đồng, giường, sập có tuổi đời hàng trăm năm.

    Ông tâm sự: “Trong ngành chơi đồ cổ này tôi được giao lưu, làm bạn với rất nhiều người. Và tôi luôn tâm niệm một điều, đây cũng là một cách nhằm gìn giữ lại cái nét văn hóa rất nhân văn mà hòa nhã của cha ông. Qua từng món đồ có thể khẳng định được tài năng của thế hệ đi trước trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt thời gian như thế này quả là rất đáng quý”. Tuy nhiên, để đến được và giữ vững được niềm đam mê với sở thích ít người thích này, ông cũng đã phải thuyết phục rất nhiều cách tới các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là vợ ông.

    Vốn nghề bán hoa phong lan giỏ ở chợ Hoàng Hoa Thám nhưng từ mấy năm nay, chính vợ ông cũng đã chia sẻ thú vui tao nhã này với chồng khi mỗi dịp ông đi vắng thì bà vẫn có thể thay chồng tư vấn và giới thiệu đồ cổ cho khách.

    “Làm cái này có những cái mình kiên quyết không bán, nhưng nếu gặp người có duyên thì vẫn có thể biếu không người ta được”, ông Minh chia sẻ thêm. Cuộc trao đổi của chúng tôi bị cắt ngang khi có cuộc gọi đến của một người bạn báo có nguồn sở hữu món đồ cổ vừa mới được phát hiện. Ông vội uống tạm cốc nước và lại chuẩn bị mũ áo lên xe đến ngay nơi mà niềm đam mê vẫn đang đợi chờ ông ở đâu đó.

    Đình Tuệ